12/03/2025
Trên hành trình của mình, đôi khi ta vô tình chạm mặt ai đó, tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng biết đâu lại là sắp đặt của định mệnh. Hãy dừng chân tại ANN một chút, biết đâu một khoảnh khắc lặng yên cũng có thể mang đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt dành riêng cho bạn.
---------------
KHUNG TRỜI MÀU XANH - Chương 8: Chúng ta đã từng gặp nhau?
Tác giả: ann le
Hà Lê nhìn Thiên Anh ngồi trước mặt với dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt đầy sâu lắng, cô bỗng cảm thấy lạ lẫm. Cậu như thể đã âm thầm bước vào cuộc sống của cô từ lúc nào mà cô không hay biết.
Cô thầm nghĩ: Có lẽ, với cậu ấy, lần gặp đó có ý nghĩa hơn với mình. Nhưng tại sao mình lại không nhớ? Lúc đó mình đã không để ý, hay vì cậu ấy thực sự chỉ là một người quan sát từ xa, lặng lẽ như thế?
Cảm giác mơ hồ ấy khiến lòng cô thoáng chút bối rối, cô hỏi giọng pha chút hồi hộp.
- Ở đâu? Khi nào vậy?
Thiên Anh dừng lại, như muốn kéo dài thêm chút bí ẩn trước khi trả lời. Nhìn dáng vẻ vừa tò mò vừa có chút khó hiểu của cô, cậu khẽ cười. Cậu kể lại lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Hôm đó, vừa về nước, Thiên Anh lập tức đi tìm Minh. Sau lời chia tay dứt khoát của cô ấy, cậu đã cố gắng níu kéo, nhưng không nhận được chút hy vọng nào. Trên đường trở về, cậu cảm thấy trôi nổi giữa những cảm xúc không có điểm tựa: buồn bã, tuyệt vọng và trống rỗng. Vô thức, cậu cứ thế bước dọc ven hồ, mong tìm chút bình tĩnh. Đi được một chút, cậu nghe tiếng bóng rổ vang lên, cùng những tiếng hò reo của các em nhỏ kéo cậu về thực tại. Không hiểu sao, đôi chân cậu lại rẽ bước vào sân bóng bên hồ.
Trong hồi tưởng, cậu nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Hà Lê. Khi ấy, cô đứng ngay gần lối vào, đang nói chuyện với một phụ huynh. Vị phụ huynh thắc mắc con họ tập bóng rổ có tăng được chiều cao không. Nghe những gì cô chỉa sẻ đã lập tức thu hút cậu. Hà Lê không nhấn mạnh về lợi ích chiều cao mà nói về việc bóng rổ giúp các bạn vận động, kết nối với bạn bè và tạo hứng thú, niềm vui.
Những lời ấy khiến Thiên Anh dừng lại. Chúng phản ánh chính xác quan điểm của cậu về thể thao. Chính lúc đó, cậu quyết định tìm hiểu về trung tâm của Hà Lê và nhắn tin xin việc gửi đến cô. Không chỉ vì thấy nơi này phù hợp với tiêu chuẩn của mình, mà còn bởi cậu nhận ra mình đã gặp một người có chung giá trị sống.
Cũng chính vì thế, khi nhận lời làm việc tại đội T-rex, cậu đã đặt ra điều kiện với chủ tịch đội bóng, một quyết định bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy ý nghĩa ấy.
Thiên Anh dừng lại trong giây lát nhìn thẳng vào mắt Hà Lê, cậu tiếp tục nói đầy chân thành.
- Làm việc ở một nơi lớn hay nhỏ với em chưa bao giờ là vấn đề quan trọng. Điều khiến em thực sự để tâm là văn hóa của nơi đó, là những giá trị cốt lõi mà nơi ấy theo đuổi. Dù trung tâm của chị có nhỏ bé đến đâu, nhưng những điều chị làm khiến em thấy được giá trị thật sự của thể thao.
Hà Lê lặng im lắng nghe, từng lời cậu nói như thấm vào suy nghĩ. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ, điều mà trước nay cô vẫn luôn cố gắng giữ vững trong công việc nhưng chưa bao giờ nghe ai đó nói ra rõ ràng như vậy.
Thiên Anh vẫn tiếp tục, giọng cậu chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.
- Điều làm em cảm mến chị, là việc chị biết nghĩ đến lợi ích chung trước khi nghĩ đến lợi ích cá nhân. Trung tâm của chị là nơi để trẻ con vui chơi, vận động, giải tỏa căng thẳng và kết nối. Điều đó, với em, ý nghĩa hơn cả những giải thưởng hay thành tích. Chị có quyền tự hào về những gì mình đã làm.
Cậu nói như một lời động viên chân thành.
- Cuộc sống này không bao giờ dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta biết rõ mục tiêu của mình là gì, chúng ta sẽ luôn tìm được ý nghĩa trong những việc mình làm. Chị đang làm điều đó mỗi ngày. Vì vậy, đừng để những khó khăn làm chị mất đi niềm tin vào chính mình.
Hà Lê gật đầu, đôi mắt như sáng lên niềm tự hào và cảm kích. Trong lòng cô, một cảm giác ấm áp len lỏi, khiến mọi nỗi buồn phiền như tan biến. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Thiên Anh luôn khắt khe và gay gắt, lại có thể nói ra những lời khiến cô cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.
Ngồi cùng Thiên Anh, cô như tìm thấy một khoảng yên bình hiếm hoi giữa bộn bề công việc và áp lực. Còn với Thiên Anh, ánh mắt của cậu nhìn Hà Lê như dịu lại, trong lòng có một cảm giác khó gọi tên – nhẹ nhàng, yên bình và đầy trân trọng.
Sau buổi tối ở bar Pan Pacific, Hà Lê và Thiên Anh dường như đã giải tỏa được những căng thẳng bủa vây trong lòng. Cả hai quay trở lại với guồng quay công việc riêng, nhưng cuộc trò chuyện sâu sắc hôm đó khiến họ cảm nhận được sự gắn bó lặng lẽ.
Thiên Anh tiếp tục công việc giảng dạy tại trường. Những tiết học của cậu không gò bó theo lối mòn, mà luôn tràn đầy năng lượng, kết nối thực tế và khuyến khích học sinh khám phá khả năng của bản thân.
Học sinh trong trường yêu quý Thiên Anh vì sự gần gũi, thân thiện nhưng cũng đầy nghiêm khắc và quyết liệt trong việc thúc đẩy các bạn vượt qua giới hạn của mình. Với phong cách giảng dạy độc đáo đó, Thiên Anh trở thành một giáo viên được yêu thích tại trường, và lớp học của cậu luôn tràn đầy năng lượng.
Trong khi đó, Hà Lê phải đối mặt với một bức tranh hoàn toàn khác. Cô ngày càng mệt mỏi với những áp lực tại trung tâm bóng rổ. Giá thuê sân tăng, các trung tâm cạnh tranh khốc liệt bằng nhiều chiêu trò, biến thể thao thành cuộc đua thành tích, hình ảnh. Cô trăn trở khi thấy học sinh quá áp lực bị mất đi niềm vui chơi bóng, thay vào đó là các giải đấu ăn thua căng thẳng.
Những lúc như vậy, cô nhớ đến Thiên Anh – người từng chia sẻ những bức xúc tương tự. Giờ đây, cô hiểu rõ hơn sự gay gắt của cậu ngày trước. Nhưng cô không muốn kéo cậu quay lại với những chuyện từng khiến cậu thất vọng. Cô biết cậu đang tìm thấy sự bình yên trong công việc mới và không muốn phá vỡ điều đó.
Buổi chiều đầu xuân, Hà Lê ngồi trên băng ghế cạnh sân bóng, ngắm nhìn thầy trò tập luyện. Tiếng bóng vang lên đều đặn, nhưng trong lòng cô bỗng bâng khuâng. Ngọn lửa nhiệt huyết mà Thiên Anh từng mang đến dường như đã nguội đi. Cô nhớ tiếng cậu hô hào thúc giục, nhớ cách cậu làm cả sân bóng tràn đầy năng lượng.
Mải mê trong dòng suy nghĩ, cô chợt giật mình khi có một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Cô quay lại, ánh mắt lập tức chạm vào gương mặt quen thuộc – là Thiên Anh.
Cậu đứng bên cạnh, chăm chú nhìn vào sân bóng.
- Có vẻ cần tiếp thêm chút lửa cho các thầy trò nhỉ?
Không chờ cô phản ứng, Thiên Anh đã bước ra đường biên. Cậu chào từng bạn nhỏ, hò hét thúc giục các bạn chạy nhanh hơn, bắt bóng chắc hơn. Ngay sau đó, cậu bước vào sân, tham gia vào bài tập cùng các thầy trò.
Hà Lê ngồi đó, ngắm nhìn cậu từ xa. Hình ảnh Thiên Anh hòa mình vào không khí của lớp, như mang lại một nguồn năng lượng mới. tiếng hò hét vang lên khắp sân bóng. Lòng cô bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ lạ kì.
Một lúc sau, Thiên Anh quay trở lại chỗ Hà Lê ngồi. Cậu lau vội những giọt mồ hôi, nhìn cô rồi hỏi.
- Lớp dạo này hơi vắng nhỉ?
Hà Lê khẽ gật đầu.
- Quy luật cạnh tranh mà. Càng nhiều trung tâm mọc lên thì học sinh càng có nhiều nơi để lựa chọn.
- Lại là bài toán cạnh tranh. Nghe mệt đầu quá nhỉ. Sắp hết giờ rồi, đi giải trí với em chút không?
Hà Lê quay sang, hơi ngạc nhiên.
- Giải trí như thế nào?
- Bên kia hồ có một quán bi-a. Đi bộ qua đó chơi chút đi.
Hà Lê khựng lại, thoáng chút ngần ngại.
- Chị chưa bao giờ giải trí như vậy.
Thiên Anh bật cười.
- Bi-a chỉ là một môn thể thao thôi mà. Hình như chị có nhiều cái chưa bao giờ nhỉ?
Cậu đứng dậy, kéo nhẹ tay Hà Lê. Ban đầu cô do dự, nhưng rồi cũng để cậu dắt đi. Cả hai băng qua con đường ven hồ, ánh nắng chiều muộn mờ nhạt soi bóng họ trên mặt nước. Quán bi-a nằm trong một tòa nhà nhỏ, với ánh đèn neon nhấp nháy nhưng không quá ồn ào. Hà Lê bước vào, lạ lẫm nhìn những bàn bi-a xanh mướt và tiếng bóng va vào nhau lách cách. Thiên Anh lấy hai cây cơ, đưa cho cô một cây.
- Đây, chị thử đi.
Hà Lê cầm lấy, cảm giác ngượng ngập rõ trên gương mặt. Thiên Anh đứng sát bên, cười đùa.
- Đừng căng thẳng thế. Đây là để giải trí mà, không phải cuộc thi đâu.
Cậu cúi thấp xuống bàn bi-a, chăm chú ngắm đường bóng cậu nói.
- Bi-a không chỉ là trò chơi, mà còn rèn luyện sự tập trung. Giữa tiếng ồn ào, chị chỉ cần nhắm chính xác, thả lỏng cảm xúc. Khi bóng vào lỗ, mọi áp lực sẽ tan biến.
Cậu ngước lên, nở một nụ cười khích lệ. Hà Lê nhìn cậu, đôi mắt thoáng vẻ bối rối nhưng cũng tò mò. Cô cúi xuống, thử làm theo lời Thiên Anh, Cả hai bắt đầu chơi. Những đường cơ lóng ngóng của Hà Lê khiến Thiên Anh không nhịn được cười, nhưng cậu luôn kiên nhẫn chỉ dẫn từng chút một. Và lần đầu tiên Hà Lê chọc được quả bóng lăn vào lỗ, một cảm giác vui vẻ kỳ lạ tràn ngập trong lòng. Cô mỉm cười thừa nhận.
- Có gì đó... sảng khoái thật!
Thiên Anh đáp lại với giọng đầy phấn khích.
- Đúng không? Thế nên hãy tập trung vào từng đường bóng, quên hết mấy thứ lộn xộn ngoài kia đi.
Hà Lê nhận ra, những khoảnh khắc như thế này với Thiên Anh thật sự quý giá không cần phải lo nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là được thả lỏng và sống trong hiện tại.
Sau một khoảng thời gian thú vị ở quán bi-a, Thiên Anh lại kéo Hà Lê ra quán vịt nướng quen thuộc mà trước kia họ thường đến khi cậu còn làm việc ở đội T-Rex.
Cả hai đi bộ từ ven hồ sang đường Láng, nơi quán vịt nướng nằm giữa ngã tư hai con đường tấp nập Láng và Nguyễn Chí Thanh. Hương thơm của món nướng lôi cuốn bay tỏa khắp góc phố, khiến Hà Lê không khỏi nhớ về những buổi tối vất vả nhưng đầy kỷ niệm. Khi họ vừa bước vào, bác chủ quán vui vẻ cười lớn.
- Ôi lâu quá mới thấy hai đứa ghé qua! Vẫn dùng vịt rang muối như mọi khi nhỉ?
Hà Lê cười đáp.
- Vâng, vẫn như cũ bác ạ.
Thiên Anh kéo ghế cho Hà Lê ngồi rồi rót một cốc coca đặt trước mặt cô. Cậu nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.
- Sao không cho em biết những khó khăn mà chị đang phải đối mặt?
Hà Lê cầm cốc coca, uống một ngụm, vị mát lạnh làm cô thoáng nhẹ lòng. Cô khẽ nói.
- Quy luật tự nhiên trong kinh doanh thôi. Lúc lên, lúc xuống, chị quen rồi.
Thiên Anh không hài lòng với câu trả lời đó. Câu đáp lại giọng đầy quan tâm.
- Nhưng chị không cần quen với nó một mình.
Hà Lê nhìn cậu, đôi mắt thoáng chút do dự, nhưng rồi cô bật cười nhẹ.
- Đôi khi em giống một ông cụ non hơn chị tưởng.
Thiên Anh không vội nói ngay, cậu rót thêm chút coca vào cốc của mình rồi cầm lên uống một ngụm, cậu nói.
- Hai hôm trước, em gặp thầy Huy. Cậu ấy nói tình hình trung tâm mình đang khó khăn. Một nửa số huấn luyện viên chủ chốt đã chuyển qua làm ở các trung tâm khác. Các địa điểm tập đã thu hẹp rất nhiều, và điều khiến em bất ngờ nhất là chị không còn cho học sinh tham gia các giải đấu lớn nữa. Hầu như trung tâm đã rút khỏi các giải đấu đang lên hiện nay.
Hà Lê thở dài, đặt đũa xuống bàn. Cô biết Thiên Anh sẽ phát hiện ra những thay đổi này, nhưng cô vẫn không nghĩ rằng cậu lại nắm bắt nhanh đến vậy.
- Đúng vậy, phong trào bóng rổ học đường giờ chỉ dành cho nhóm nhỏ những bạn nổi trội, trở thành cuộc đua thành tích của các thầy và trung tâm làm hình ảnh. Chị không muốn tham gia vào cuộc đua như vậy.
Thiên Anh im lặng một lúc. Cậu hiểu tâm lý của Hà Lê, nhưng sự chùn bước của cô cũng khiến cậu không khỏi trăn trở. Cậu tự hỏi, liệu những điều cậu từng nói, từng hành động trong thời gian làm việc ở trung tâm có khiến cô mất đi sự nhiệt huyết ban đầu.
- Có phải vì... chị bị ảnh hưởng bởi sự phản ứng gay gắt của em trước kia không? Vì thế mà chị mất động lực như thế này không?
- Đúng là từ khi làm việc với em, chị hiểu bóng rổ ý nghĩa hơn, nhưng cũng thấy rõ những vấn đề mà trước đây chưa từng nghĩ đến.
Cô ngừng lại, như để suy ngẫm từng lời nói, rồi tiếp tục.
- Trước đây, chị xem việc mở trung tâm như một mô hình kinh doanh, làm sao để có lợi nhuận. Nhưng càng gắn bó, chị càng nhận ra, với thể thao cho trẻ em, không thể gạt đi mọi thứ để kiếm lời được. Chị không còn muốn mở rộng hay chạy theo các giải đấu lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là chị từ bỏ.
Ánh mắt Hà Lê trở nên nghiêm túc khi cô nói tiếp.
- Chị vẫn muốn đồng hành cùng các bạn nhỏ, thấy các em ấy vui vẻ trên sân bóng. Đó là mục tiêu từ đầu, và chị sẽ tiếp tục theo cách trầm lặng, nhẹ nhàng như thế.
Thiên Anh không nói thêm gì, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu nhen nhóm một ý định. Cậu không thể đứng nhìn trung tâm dần lụi tàn, nhất là khi đây là nơi đã giúp cậu tìm thấy ý nghĩa khi trở về Việt Nam.
- Vậy thì lần này cũng vậy. Nếu chị cần em, hãy cứ nói. Em vẫn ở đây, như trước.
Hà Lê cảm thấy trái tim mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Sự quan tâm của Thiên Anh, sự thấu hiểu mà cậu dành cho cô, giống như ngọn lửa sưởi ấm trong những ngày đầu xuân se lạnh.
Thiên Anh đang rót thêm nước vào cốc, điện thoại của cậu rung lên trên mặt bàn. Cậu thoáng nhìn màn hình rồi để nó yên, không nhấc máy.
- Em cứ nghe máy đi, thoải mái mà.
Thiên Anh lắc đầu.
- Không có gì đâu, chỉ là cô bé em từng giúp làm quen với môi trường du học khi cô ấy mới qua Úc. Cô ấy vừa tốt nghiệp về nước suốt ngày gọi nhắn tin, nhưng chẳng có gì quan trọng.
Hà Lê nhìn cậu với ánh mắt tinh nghịch.
- Người ta phát tín hiệu rõ ràng thế, em không định tiếp nhận sao?
Thiên Anh bật cười.
- Chị lại bật chế độ gán ghép à?
Thiên Anh cầm cốc nước, xoay nhẹ trong tay. Cậu nói chậm rãi.
- Em là người rất dễ bắt đầu một mối quan hệ. Chỉ cần em thấy ấn tượng hay thích một điều gì đó ở một cô gái, em sẽ không ngại tiếp cận. Thật ra, em cũng không nhớ nổi mình đã có bao nhiêu mối tình ngắn ngủi nữa. Có người gặp lại chắc em chỉ nhớ mặt, không nhớ nổi tên.
- Tình trường của em cũng sôi động quá nhỉ?
Thiên Anh cười lớn.
- Chắc với phong cách truyền thống của chị thì sẽ nghĩ em là một kẻ badboy nhỉ?
Hà Lê đáp lại giọng đầy suy tư.
- Cảm xúc của con người là tự nhiên mà. Cái chị thấy tồi tệ nhất là sự tham lam, lừa dối trong tình yêu, một lúc yêu nhiều người. Còn một mối tình ngắn hay dài, đã từng yêu nhiều hay ít thì có quan trọng gì đâu. Quan trọng nhất là mình sống thật với cảm xúc của mình thôi.
- Chị suy nghĩ cũng hiện đại đấy. Với em, khi chấm dứt một mối quan hệ, mọi thứ sẽ khép lại, em quên đi, không bận tâm nữa. Như với Ngọc, lúc yêu em đã rất mãnh liệt, cuồng nhiệt. Nhưng khi chia tay, em không còn cảm giác gì nữa. Nhưng chỉ có một người…là Minh. Cô ấy là người duy nhất khiến em day dứt, mãi không thể quên.
Hà Lê khẽ hỏi.
- Minh rất đặc biệt phải không?
- Cô ấy không quá xinh đẹp, không quyến rũ. Bề ngoài, Minh chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác. Nhưng… ở bên cô ấy, em luôn cảm thấy có một kết nối kỳ lạ. Một cảm xúc dâng trào khiến em muốn được yêu, được gắn bó với cô ấy lâu dài.
Giọng Thiên Anh trở nên trầm lắng và có chút buồn buồn.
- Bây giờ mỗi lần nghĩ đến Minh trong lòng em vẫn còn chút gì đó rất khó nóí, trống vắng, hụt hẫng cảm giác vẫn rất buồn.
Hà Lê bỗng dừng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối khi nhận ra tâm trạng của Thiên Anh đột ngột trầm xuống lúc nhắc đến Minh. Những ký ức trong cậu dường như vẫn còn nguyên vẹn, và cô không biết liệu mình có nên tiếp tục câu chuyện hay để mọi thứ tự nhiên trôi qua.
Cô cúi nhìn đĩa vịt rang muối trước mặt, ánh đèn đường bên vỉa hè hắt lên khiến lớp muối vàng óng ánh, gợi lên những ký ức quen thuộc. Cô cất giọng, phá vỡ bầu không khí.
- Những lần ăn ở đây trước kia, chị luôn nghĩ rằng vịt rang muối là món chữa lành tâm hồn đấy.
Thiên Anh nhìn cô với nụ cười quen thuộc, như muốn xua tan đi chút nặng nề trong lòng.
- Có lẽ đúng thật. Nhưng không phải chỉ vì đồ ăn, mà là những kỷ niệm chúng ta đã cùng trải qua khi ngồi ở đây.
Cả hai bật cười, sự chân thành trong lời nói của Thiên Anh như một làn gió mát lành, cuốn đi những nặng nề trong lòng, để lại cảm giác thoải mái và dễ chịu. Hà Lê không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng của khoảnh khắc này.
Sau buổi tối ở quán vịt nướng, Hà Lê không ngừng suy nghĩ về những điều Thiên Anh đã kể. Cô cảm nhận rõ ràng một sự chuyển biến trong cách nhìn nhận về cậu. Cậu không chỉ là một người đồng hành đáng tin cậy trong công việc, mà còn là một người sống chân thật với cảm xúc, dù đôi lúc cậu khiến cô khó hiểu.
Thời gian sau đó, Hà Lê quay lại với nhịp công việc với tâm thế thoải mái, cô cố gắng xử lý một loạt công việc còn dang dở. Nhưng trong lòng, cô vẫn thấp thoáng những câu chuyện mà Thiên Anh đã chia sẻ. Nhưng cô không kịp nghĩ nhiều hơn, núi việc cần xử lý kéo cô trở về thực tại.
Hà Lê đang ngồi ở văn phòng thì cô bé trực lớp chạy vào báo có một vị khách đến sân tìm cô. Cô thoáng băn khoăn. Một vị khách? Cô không có hẹn ai vào hôm nay cả. Dù vậy, cô vẫn vội bước ra sân, tò mò không biết người khách lạ đó là ai.
Trước mắt Hà Lê là một cô gái trẻ trung, mái tóc ngắn năng động, để lộ gương mặt thanh tú với đôi mắt sáng, toát lên vẻ thông minh và học thức. Cô khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu kem phối cùng quần âu cạp cao, kết hợp với đôi giày cao gót tinh tế cùng chiếc túi xách hiệu Gucci nhỏ nhắn làm nổi bật lên vẻ hiện đại, chỉn chu của cô. Hà Lê tiến lại gần thân thiện nói.
- Chào em, chị là Hà Lê.
Cô gái ấy vui vẻ đáp lại
- Chào chị Hà Lê, Em là Linh Nga, em là hậu bối của anh Thiên Anh hồi học ở Úc. Xin lỗi vì không hẹn trước đã đến gặp chị.
Nghe đến đây trong đầu Hà Lê chợt hiện lên cuộc gọi mà Thiên Anh không nghe hôm đi ăn ở quán vịt, cô tự hỏi liệu cô gái này có phải là cô bé đó không. Hà Lê thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng giữ phong thái chuyên nghiệp.
- Không sao, chị luôn sẵn sàng.
Sau màn chào hỏi, Hà Lê mời Linh Nga ra quán café cạnh sân bóng. Cô chọn một bàn gần cửa sổ. Cô bắt đầu câu chuyện để giảm đi sự ngại ngùng ban đầu.
- Em cứ thoải mái nhé. Chắc em có chuyện gì muốn chia sẻ?
Linh Nga nói có chút lúng túng.
- Em có một chuyện muốn nhờ chị thuyết phục anh Thiên Anh.
--------------------
Linh Nga muốn Hà Lê thuyết phục Thiên Anh điều gì chúng ta đón đọc ở chương tiếp theo nhé!
P/S: Tất cả nhân vật, tình huống và bối cảnh trong truyện đều được sáng tạo dựa trên cảm xúc và trí tưởng tượng của tác giả. ANN không có chủ đích đề cập đến bất kỳ cá nhân hay sự kiện thực tế nào. Nếu vô tình có sự trùng hợp về tên gọi hoặc tình huống, mong mọi người thông cảm và không để lại bình luận so sánh nhé! Cảm ơn mọi người đã đón đọc! ❤️